Một buổi chiều âm u, Thắng tản bộ trên
phố với tâm trạng chán nản, chân bước lạc lõng như kẻ vô hồn. Thắng rẽ
vào một quán cà phê và bắt gặp khuôn mặt u sầu của phụ nữ lớn tuổi.
Người phụ nữ ấy dường như cũng đang chìm trong nỗi buồn, điều đó khiến
thắng bị thu hút ngay tức khác. Đó là lần đầu tiên Thắng gặp Trúc.
Dấu vết tuổi tác đã hằn trên gương mặt
Trúc nhưng quả thật cô rất đẹp, rất quyến rũ đối với chàng trai trẻ là
anh. Thắng bắt đầu dõi theo Trúc, thì ra cô làm ở công ty đối diện tiệm
cà phê này. Cứ giờ đi làm hoặc tan sở, Thắng lại xuất hiện tại đây để
được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trúc, dù chỉ là trong một khoảng
khắc ngắn ngủi. Dần dần, Thắng nắm rõ giờ giấc của Trúc, còn biết được
chồng của Trúc làm cùng công ty với cô và anh ta tên là Thịnh. Thắng
cũng đã có trong tay số điện thoại của Trúc.
Một ngày, Thắng đã lấy hết can đảm để
gọi vào số máy của cô. Trúc rất kinh ngạc khi nghe giọng của một chàng
trai trẻ. Trúc xem anh như trẻ con nghịch ngợm số điện thoại của người
lạ. Trúc hỏi: "Em có khó khăn gì cần chị giúp đỡ à?".
Thắng miệng mồm lắp bắp không biết nên
nói thế nào, vậy là đành cúp điện thoại. Ngày hôm sau, Trúc bất ngờ gọi
điện lại mời Thắng ăn trưa với cô. Thắng vui mừng vô cùng, anh chỉ muốn
hét lên vì sung sướng. Và đó là lần đầu tiên Thắng ăn trưa cùng Trúc và
cả chồng của cô. Thịnh rất khách sáo và có ấn tượng tốt về Thắng. Dần
dà, Thắng trở thành khách quen, thỉnh thoảng lại ghé thăm nhà vợ chồng
Trúc. Mối quan hệ giữa 3 người họ rất tốt đẹp. Hàng xóm còn ngỡ Thắng là
con trai lớn của vợ chồng Trúc.
Một lần, Thắng đi dự tiệc sinh nhật
bạn. Anh uống rất say và bước chân lại dẫn lối đến trước nhà vợ chồng
Trúc. Thịnh hôm ấy không có nhà. Trúc đỡ Thắng ngồi lên ghế salon ở
phòng khách. Cô vắt chiếc khăn nóng lau mặt và cổ cho anh. Nhân cơ hội,
Thắng nắm chặt tay Trúc, rồi ôm chặt cô vào lòng,
Trúc rất sợ hãi và cô càng kinh ngạc
hơn khi Thắng không kiểm soát được hành động, hôn liên tiếp vào môi cô.
Trúc phản ứng rất kịch liệt nhưng Thắng không chịu buông cô ra. Trúc đã
gắt lên và bảo nếu anh cứ làm như vậy, cô sẽ cấm anh đặt chân đến nhà vợ
chồng cô. Khi nghe vậy Thắng liền sực tỉnh cả người. Nhìn thấy nước mắt
giàn giụa trên gương mặt Trúc. Anh đứng như trời trồng vì không biết
nên làm thế nào, trái tim của anh đau đớn vì đã khiến cô bị tổn thương.
Đứng gần Trúc, Thắng có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của cô. Thắng lấy hết can đảm thú nhận: "Ngay từ lần đầu tiên gặp chị, em đã thích chị rồi!". Trúc sững sờ như không tin nổi vào tai mình: "Tại sao? Chị hơn em 15 tuổi. Em nên tìm những cô gái trẻ trung hơn, chị chỉ xem em như em trai mà thôi".
Thắng cay đắng trả lời: "Em không thể rời mắt khỏi chị!".
Đối với Thắng, anh không đặt nặng vấn đề tuổi tác, so với những cô nàng
trẻ tuổi tính cách thay đổi xoành xoạch, anh chỉ có ấn tượng tốt với
những người phụ nữ lớn tuổi, anh cảm thấy phụ nữ lớn tuổi có khí chất và
sự từng trải hơn hẳn những cô nàng trẻ tuổi anh từng gặp.
Rồi cả hai đã dốc bầu tâm sự với nhau,
những mẩu đối thoại giữa Thắng và Trúc bắt đầu đi sâu hơn về gia đình
của cô. Trúc vốn không hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại. Thịnh không
chuyên tâm cho công việc và nhiều ngày liên tiếp chìm đắm trong rượu
chè. Trúc là người cáng đáng mọi việc trong nhà, nếu không vì con chắc
cô đã ly hôn với chồng từ sớm. Hôm ấy, Thịnh không về vì bận chè chén
qua đêm với các chiến hữu. Trúc và Thắng đã đi quá giới hạn. Kể từ lần
ấy, Thắng và Trúc lén lút hẹn hò với nhau. Tình cảm cả hai dành cho nhau
ngày càng mặn nồng, Thắng thừa nhận anh đã yêu Trúc mất rồi. Không có
cô, anh sẽ không sống nổi.
Thế nhưng giấy không gói được lửa. Sau
nhiều lần hai người vụng trộm, một ngày Thịnh tình cờ bắt gặp Thắng và
Trúc ôm ấp nhau trên giường. Thịnh đã nổi điên và đập phá mọi đồ đạc.
Anh bắt Trúc lựa chọn gia đình hoặc là dọn hành lý rời khỏi nhà với
Thắng. Trúc quỳ xuống cầu xin chồng. Vì không muốn mất con nên đã lựa
chọn cắt đứt mọi quan hệ với Thắng. Thắng đau đớn như bị tước đi thứ quý
giá nhất trong đời anh, Thắng biết rõ người làm mẹ sẽ không bỏ rơi con
mình. Cho dù Trúc không hạnh phúc khi ở bên Thịnh nhưng vì con, cô sẵn
sàng bỏ rơi anh như kẻ qua đường.
Kết cuộc này không phải là điều bất
ngờ đối với Thắng. Anh đã dự đoán từ trước và luôn trân trọng từng phút
giây khi ở bên cạnh cô. Điều nuối tiếc nhất trong đời Thắng có lẽ là đã
không gặp Trúc sớm hơn, khi đó anh nhất định sẽ giữ cô thật chặt và
không cho cô có cơ hội rời xa vòng tay của anh.
Sau đó, Trúc và Thịnh đã chuyển nhà.
Đúng như lời hứa với chồng, Trúc cắt đứt mọi liên lạc với Thắng. Thắng
đi tìm Trúc trong vô vọng. Giữa biển người bao la này, e rằng có thể gặp
được một người phụ nữ khiến anh mê say như Trúc không phải là chuyện dễ
dàng. Cuộc tình này dù đúng hay sai thì đối với Thắng đó vẫn sẽ là một
kỉ niệm đẹp và anh sẽ chôn chặt nó trong tim.
Nguồn: Tạp chí phụ nữ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét